CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nhảy Nhảy Nhảy 


Phan_8

“Anh sẽ không làm bậy chứ?” 

“Tôi sẽ không làm bậy.” 

“Mọi người đều nói không, nhưng họ vẫn cứ làm.” 

“Người khác thì có thể, nhưng tôi thì không,” tôi nói. 

Cô nghĩ ngợi một lúc và gõ gõ ngón tay lên thái dương như thể xác nhận lại các kết quả kiểm tra tâm lý. “Ừm, có lẽ là không. Anh không giống những kẻ khác.” 

“Dù sao thì giờ tôi cũng đang buồn ngủ quá,” tôi bổ sung thêm. 

Cô đứng lên và cởi áo khoác ra, trải lên lưng ghế như hôm trước. Nhưng lần này cô không lại ngồi cạnh tôi. Cô bước đến gần cửa sổ và đứng nhìn ra bên ngoài. Có lẽ cô hơi ngạc nhiên khi thấy tôi trong tình trạng phờ phạc như vậy, chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm - nhưng ta chẳng thể có tất cả được. Tôi không thể lúc nào trông cũng phong độ. 

“Nghe này,” tôi lên tiếng. “Tôi chưa nói với cả, nhưng tôi nghĩ chúng ta có vài điểm chung.” 

“Ờ?” cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì “Chẳng hạn như...?” 

“Chẳng hạn...” tôi bắt đầu, nhưng ngay sau đó dòng suy nghĩ của tôi bất ngờ nghẽn lại. Tôi chẳng thể nghĩ được gì. Chẳng thể nói gì thêm được gì. Có lẽ đó chỉ là cảm giác. Nhưng nếu đó là cảm xúc giũa hai chúng tôi, dẫu nó có mong manh thế nào, thì ít nhất cũng có ý nghĩa gì đó. Không có chuyện chẳng hạn hay thậm chí. Biết là đủ. 

“Tôi không biết,” tôi bắt đầu lại. “Tôi cần sắp xếp các ý nghĩ. Một phương pháp để bị điên. Đầu tiên là sắp xếp, sau đó xác định chắc chắn.” 

“Ờ, hay thật,” cô chăm chú nhìn vào ô cửa kính. Giọng cô không biểu lộ sự châm biếm, nhưng cũng chẳng thể hiện chút nhiệt tình nào. 

Tôi ngồi lên giường, tựa lưng vào thành và quan sát cô. Chiếc sơ mi trắng không một nếp nhăn. Váy bó màu xanh hải quân. Tất dài. Nhưng, ngay cả cô cũng thoảng sắc xám, giống như một bức ảnh cũ. Công nhận là tuyệt. Tôi có cảm tưởng như mình đã kết nối với thứ gì đó. Tiếp theo, tôi nhận thấy mình bắt đầu cương lên. Không tồi. Bầu trời xám xịt, mệt mỏi, và cương cứng lúc ba giờ chiều. 

Tôi tiếp tục quan sát cô. Ngay cả khi cô quay lại và thấy tôi đang nhìn, tôi vẫn nhìn cô. 

“Sao anh lại nhìn tôi như thế?” cô hỏi. 

“Tôi ghen với lớp học bơi của cô,” tôi nói. 

Cô lắc đầu, và nở một nụ cười. “Anh là một kẻ quái gở, anh biết không?” 

“Không đâu,” tôi nói. “Chẳng qua tôi đang bối rối. Tôi cần sắp xếp các suy nghĩ của mình.” 

Cô lại gần và sờ trán tôi. Hừm, không sốt, cô nói. “Anh nên ngủ đi. Mơ những giấc mơ đẹp.” 

Tôi muốn cô ở lại với tôi. Cạnh giường tôi, khi tôi ngủ. Nhưng tôi biết là điều đó không thể, nên tôi không nói gì thêm. Tôi nhìn cô mặc áo khoác vào và đi khỏi. Sau đó con đười ươi với cái chùy của nó bước vào phòng. “Cũng chẳng sao, dù sao thì tao cũng đang buồn ngủ,” tôi mở miệng nói với nó. Nhưng những lời đó không thể ra khỏi miệng tôi trước khi một cú đập khác giáng xuống. 

“Sau 25 là gì?” có ai đó hỏi. “71,” tôi trả lời, “Anh ta ngủ rồi,” con đười ươi nói. Ngạc nhiên, ngạc nhiên thật, tôi nghĩ. Mình bị đánh mạnh như thế mà vẫn không ngất xỉu à? Bóng tối lại bao trùm lấy tôi. 

 

13 

 

 

Những đầu mối. 

Lúc đó là chín giờ tối. Tôi đang ăn một mình sau khi thức dậy khỏi một giấc ngủ sâu từ lúc tám giờ tối. Tôi thức dậy cũng nhanh chóng và đột ngột như khi chìm vào giấc ngủ vậy. Chẳng có khoảng chuyển tiếp nào giữa ngủ và thức dậy. Và đầu óc tôi cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Những vết đau sau đầu do con đười ươi xám gây ra đã biến mất. Tôi không còn uể oải, lờ đờ và cũng hết run rẩy. Tôi nhớ rõ mọi điều. Tôi thấy thèm ăn - thực tế là đói ngấu lên. Vì vậy, tôi ra quán rượu gần đó, quán tôi đã tới trong đêm đầu tiên ở đây, uống và nhấm nháp vài thứ. Đồ uống, cá nướng, rau, cua và khoai tây. Quán rất đông, không khí dày đặc khói thuốc, mùi thức ăn và tiếng ồn, ai cũng ra sức hét vào mặt người ngồi cạnh. 

Cần phải sắp xếp lại, tôi nghĩ. 

Những đầu mối? Tôi tự hỏi mình trong khung cảnh hỗn loạn đó, rồi nhẹ nhàng buông lời. Mày chẳng phải làm gì khác ngoài việc tìm kiếm đầu mối và Người Cừu sẽ kết nối chúng lại. 

Không hẳn là tôi hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì. Nó hơi quá trừu tượng và đầy tính ẩn dụ. Hoặc có thể đó là cái ta phải diễn tả qua những ẩn dụ. Có điều, tôi khó có thể tin rằng Người Cừu đã chọn cách nói đó chỉ để cho vui. Có thể đó là cách duy nhất. 

Thông qua thế giới của Người Cừu - bằng bảng điều khiển của ông ta - mọi thứ được nối kết lại với nhau. Có một số liên kết dẫn đến sự rối loạn, ông ta nói vậy. Bởi vì tôi đã không xác định được mình muốn gì. Liệu có phải các liên kết của tôi đều vô nghĩa? 

Tôi vừa uống vừa nhìn chăm chú chiếc gạt tàn trước mặt. 

Kiki hiện giờ ra sao? Tôi cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của nàng trong những giấc mơ. Chính nàng đã gọi tôi đến đây. Chính nàng là người đang cần tôi, Nàng là lý do khiến tôi tới khách sạn Cá Heo này. Nhưng tôi vẫn chưa nghe được giọng nàng. Lời nhắn của nàng đã bị cắt ngang. Như thể ai đó đã rút giắc cắm ra vậy. 

Tại sao mọi chuyện lại mơ hồ đến thế? 

Có lẽ các liên kết đã bị rối vào nhau. Tôi phải xác định xem nàng muốn gì ở tôi. Tranh thủ sự giúp đỡ của Người Cừu và ráp nối từng thứ một. Dẫu sự việc có mơ hồ tới mức nào, tôi cũng phải kiên nhẫn tháo gỡ từng phần một. Tháo gỡ, rồi nối chúng lại với nhau. Tôi phải khôi phục thế giới của mình. 

Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Chẳng có đầu mối nào cả. Tôi sóng soài trước một bức tường cao vút. Trơn như mặt gương. Chẳng có chỗ để đặt tay, chẳng có chỗ để nhoài tới bám vào. Tôi bó tay không biết làm gì nữa. 

Tôi trả tiền và rời quán. Những bông tuyết lớn lả lướt rơi khỏi bầu trời. Tuyết không lớn lắm, nhưng âm hưởng phố xá khác hẳn vì có tuyết. Tôi đi một vòng quanh khu phố cho tỉnh táo. Phải bắt đầu từ đâu? Phải đi đâu? Tôi không biết. Tôi đang hoen gỉ, theo chiều hướng tệ hại. Cứ một mình mãi thế này, tôi sẽ dần vô dụng hóa chính mình. Tuyệt, tuyệt thật. Bắt đầu từ đâu đây? Cô bạn lễ tân chăng? Cô có vẻ tử tế. Tôi thích cô. Tôi cảm giác có một mối liên kết giữa hai chúng lôi. Tôi có thể ngủ với cô nếu muốn. Nhưng sau đó thì sao? Tôi sẽ đi đến đâu? Có lẽ là chẳng đâu cả. Chỉ là thêm một thứ để mất. Tôi chẳng biết mình muốn gì. Và nếu đúng thế, thì như vợ cũ của tôi đã nói, tôi chỉ làm tổn thương người khác. 

Một vòng nữa quanh khu phố. Tuyết lặng lẽ rơi. Bám vào áo khoác tôi, nán lại trên áo một lúc rồi tan. Tôi cố sắp xếp các ý nghĩ của mình. Người xung quanh qua lại, thở ra những làn khói trắng. Trời lạnh đến nỗi da mặt tái đau buốt. Vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục đi dạo quanh khu phố, cố gắng suy nghĩ. Lời nói của vợ cũ hằn trong tâm trí tôi như một lời nguyền. Càng tệ hơn, bởi đó là sự thật. Tôi làm tổn thương mọi người. Nếu tôi cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ mất tất cả họ. 

“Quay về với mặt trăng của anh đi!” đó là lời mà người bạn gái cuối cùng của tôi thốt lên khi ra đi. Không, không phải ra đi mà là quay về. Cô ấy đã trở lại thế giới thực tại, xấu xa và rộng lớn. 

Và cả Kiki nữa, Phải! Kiki chính là đầu mối. Nhưng những lời nhắn của nàng đã bốc hơi giữa chừng. 

Vậy phải bắt đầu từ đâu? 

Tôi nhắm mắt và cố tìm câu trả lời. Nhưng trong đầu tôi chẳng có ai. Không có Người Cừu, chẳng có đám hải âu, không cả con đười ươi màu xám. Tôi đã bị bỏ rơi, ngồi đó trong căn phòng rộng lớn trống rỗng, một mình. Chẳng ai có thể cho tôi câu trả lời. Tôi ngồi đó, già đi và héo hon dần trong căn phòng đó. Ở đây chẳng thể nhảy nhót gì được. Thật là buồn. 

Tại sao tôi không thể đọc được cái bảng tên trạm ga? 

Câu trả lời rốt cuộc đến vào buổi chiều ngày hôm sau. Như mọi khi, không báo trước, xuất hiện bất thình lình. Giống như cú đánh bất ngờ của con đười ươi. 

14 

 

 

Thật quái gở - nhưng có lẽ cũng chẳng đến mức đó - khi ngã mình xuống giường lúc nửa đêm, tôi ngủ thiếp đi ngay lập tức. Và đến tám giờ sáng hôm sau tôi mới tỉnh. Đúng tám giờ sáng, như thể tôi đã đi trọn một vòng thời gian. Tôi thấy thật thoải mái, và còn hơi đói nữa. Vì vậy tôi lại tới quán Dunkin’ Donuts, sau đó đi bộ một vòng xung quanh khu phố. Đường phố đông cứng, những bông tuyết xốp nhẹ lặng lẽ rơi. Bầu trời vẫn vậy, nặng trĩu những đám mây. Thời tiết không thích hợp lắm để đi dạo, nhưng ra ngoài giúp tinh thần của tôi sảng khoái hẳn lên. Cái lạnh làm đầu óc tôi thêm sáng suốt và tỉnh táo. Tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì, nên chỉ đơn giản thả lỏng mình như vậy lại có thể giúp tâm trạng thay đổi hẳn khiến tôi thấy rất ngạc nhiên. 

Sau một tiếng đồng hồ, tôi quay lại khách sạn. Cô bạn lễ tân của tôi trực tại quầy cùng một đồng nghiệp đang bận tiếp khách. Cô bạn tôi đang trả lời điện thoại với một nụ cười rất chuyên nghiệp, quay quay chiếc bút giữa những ngón tay một cách vô thức. Tôi bước tới và đợi cô nghe điện thoại xong. 

Cô ném về phía tôi một cái nhìn trách móc, nhưng không để cho nó làm ảnh hưởng đến nụ cười chuyên nghiệp hoàn hảo của cô. “Tôi có thể giúp gì ông?” cô lịch sự hỏi. 

Tôi hẵng giọng. “Xin lỗi” tôi bắt đầu, “nhưng tôi nghe đồn có hai cô gái bị một con cá sấu tấn công ở bể bơi đêm qua. Không biết liệu câu chuyện đó có đáng tin không vậy?” 

“Ờ, người ta chẳng bao giờ biết về những chuyện như thế, phải không nhỉ?” cô trả lời, nụ cười kiêu kỳ tươi tắn có phần không tự nhiên in rõ trên khuôn mặt. Má cô hơi ửng hồng, cánh mũi phập phồng. “Thưa ông, tôi không thể nói là mình biết gì về việc đó. Nhưng xin thứ lỗi, ông có chắc đó là câu chuyện ông nghe được không?” 

“Con cá sấu rất to, như người ta kể lại, chắc phải bằng cái xe thùng hiệu Volvo. Nó phi vào cửa sổ trần, làm kính cửa vỡ tung tóe khắp nơi, rồi nuốt chửng hai cố gái chỉ bằng một nhát đớp. Sau đó nó ăn nửa cây cọ cảnh để tráng miệng. Tôi băn khoăn không biết con vật đó có còn tự do ngoài kia không. Cô nghĩ là ra ngoài bây giờ có an toàn không?” 

“Thứ lỗi cho tôi,” cô ngắt lời, chẳng buồn thay đổi nét mặt, “nhưng ông đã nghĩ tới việc liên lạc trực tiếp với cảnh sát chưa, thưa ông? Tôi tin rằng họ có thể cung cấp cho ông những tin tức mới nhất. Có một đồn cảnh sát không xa đây lắm. Ông nên đến đấy hỏi.” 

“Cám ơn cô. Tôi sẽ làm thế,” tôi nói. “Trời phật sẽ phù hộ cô.” 

“Không dám,” cô lạnh lùng nói, và chỉnh lại kính. 

Tôi về phòng không được bao lâu thì cô gọi đến. “Anh có phiền giải thích cho tôi biết những điều đó nghĩa là gì không?” Giọng nói đều đều của cô hầu như không che giấu nỗi tức giận. “Anh không được làm những điều ngớ ngẩn trong giờ làm việc. Tôi đã yêu cầu anh như thế đúng không? Tôi rất ghét những trò đùa cợt kiểu đó khi đang làm việc.” 

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà,” tôi nói với giọng ăn năn. “Tôi muốn nghe giọng nói của cô. Đó là một trò đùa ngớ ngẩn. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn chào một tiếng thôi. Hoàn toàn không có ý làm phiền cô đâu.” 

“Tôi rất khó chịu. Tôi đã nói với anh rồi. Khi đang làm việc, tôi rất căng thẳng. Cho nên, xin anh, đừng bao giờ làm như thế nữa. Anh đã hứa là không nhìn tôi mà.” 

“Tôi không nhìn cô, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà.” 

“Ồ, vậy thì, từ bây giờ, đừng nói chuyện như vậy nữa nhé. Xin anh đấy.” 

“Tôi hứa, tôi hứa. Không nói chuyện. Không nhìn và không nói chuyện. Tôi sẽ im như thóc. Nhưng mà, nhân tiện đây ta đang nói chuyện điện thoại, tối nay cô có rỗi không? Hay hôm nay cô có buổi học leo núi?” 

Có tiếng cười khan, gần như im lặng, rồi cô gác máy. Tôi đợi ba mươi phút, nhưng cô không gọi lại. Hẳn là tôi đã làm cô khó chịu lắm. Đôi lúc người ta không biết là tôi đang đùa hay nghiêm túc. Chẳng có việc gì khác để làm, tôi lại ra ngoài đi dạo. Nếu may mắn, có thể tôi sẽ tìm được cái gì đó mới. Dù sao đi nữa. ý kiến đi dạo vẫn hay hơn là cứ ngồi đó và chẳng làm gì cả. Biết đâu ông Trời sẽ ở cạnh tôi cũng nên. 

Tôi đi dạo gần một giờ đồng hồ và kết quả là chỉ thấy lạnh thêm. Tuyết vẫn không ngừng rơi. Lúc mười hai rưỡi, tôi vào cửa hàng McDonald’s ăn một cái hamburger phô mai, uống coca và khoai tây chiên. Tôi còn chẳng biết tại sao lai làm thế. Vì những lý do nào đó không nhớ, thỉnh thoảng tôi lại ăn mấy thứ đó. Có thể cấu trúc cơ thể tôi đã được lập trình để định kỳ tiêu hóa các loại thức ăn không dưỡng chất này. Có thể tôi “cần được xả hơi.” 

Ra khỏi tiệm McDonald’s, tôi đi dạo thêm ba mươi phút nữa. Vẫn chưa tìm ra được cái gì đặc biệt. Tuyết rơi mau dần. Bão mạnh hơn. Tôi kéo khóa phéc mơ tuya lên tận cằm và quấn khăn che mũi. Thế mà tôi vẫn lạnh. Sau đó còn phải đi tiểu nữa. Tại sao tôi lại ra ngoài uống rượu và coca trong một ngày như thế này chứ? Tôi liếc quanh xem chỗ nào có thể đi toilet được, nhưng nơi duy nhất lại là rạp chiếu phim. Một nơi chán chết, nhưng chắc là trong đó phải có toilet. Với cả trong đó hẳn rất ấm. Tại sao lại không nhỉ? Tôi có thời gian để giết cơ mà. Để xem đang chiếu phim gì nào. Một vé xem hai phim nội địa, một là ‘Tình đơn phương’, bạn cùng lớp cũ của tôi đóng vai chính. Hay thật đấy. 

Sau khi thả hồn hồi lâu trong toilet, tôi mua một ly cà phê nóng mang vào rạp. Rạp vắng tanh, đúng như tôi nghĩ và rất ấm. Phim đã chiếu được ba mươi phút, nhưng cốt truyện có vẻ chẳng có gì phức tạp. Bạn tôi đóng vai một giáo viên sinh học cao ráo, đẹp trai, được một cô học trò đem lòng ngưỡng mộ. Rất dễ đoán là cô gái đã phát điên lên vì anh thầy, thậm chí là choáng váng mỗi lần bắt gặp anh ta. Và tất nhiên, có một cậu chàng khác - một gã luyện kendo khi rảnh rỗi - đem lòng yêu cô hết mình. Một câu chuyện quá nhàm. Khỉ thật, một bộ phim kiểu này thì đến tôi cũng viết được. 

Dẫu vậy, tôi cũng phải thừa nhận là cậu bạn cùng lớp tôi - tên thật là Ryoichi Gotanda, không hẳn là cái tên hợp với một gã khiến các cô gái ngất ngây, thế nên người ta đã gán cho cậu ta cái nghệ danh khá bóng bẩy - cũng đóng được một vai có tính cách hơi phức tạp. Nhân vật cậu ta đóng không những đẹp trai, tốt bụng, vân vân.... mà lại còn có một quá khứ trắc trở. Nhân vật ấy phải chịu kha khá tổn thương, chắc chắn rồi - có thể anh ta từng là một sinh viên cấp tiến, hay có thể anh ta đã làm một cô gái có mang rồi ruồng rẫy - nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Thỉnh thoảng bộ phim lại xuất hiện những cảnh hồi tưởng - CẮT SANG CẢNH SINH VIÊN KIỂM SOÁT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOKYO - được vụng về chèn vào như một con khỉ đang nghịch ngợm trét đất sét lên tường. 

Dù sao đi nữa, Gotanda đóng vai này rất đạt. Nhưng bộ phim quá lố bịch còn tay đạo diễn thì hoàn toàn bất tài, thêm vào đó, kịch bản ấu trĩ đến tệ hại, với cả lô những cảnh kịch tính vô nghĩa và những đoạn quay cận cảnh cô gái, cho nên số của Gotanda ngay từ đầu là đã tiêu rồi. Cho dù cậu ra có đóng đạt đến đâu, tôi vẫn không thể chịu đựng nổi bộ phim. 

Thế rồi, trong phim có đoạn Gotanda đang ở trên giường trong căn hộ của mình cùng người phụ nữ nào đó vào một buổi sáng Chủ nhật, cô gái phải lòng nhân vật chính đột nhiên xuất hiện mang theo thứ bánh tự làm hay gì đó. Ô hay, là tôi viết cái kịch bản phim này thật. Gotanda thật ngọt ngào, chậm rãi và thành thật khi ở trên giường, đúng như tôi đã tưởng tượng. Cảnh sex rất tuyệt. Và có vẻ như mùi hương ở nách cậu ta cũng rất dễ chịu. Tóc Gotanda buông rơi đầy gợi cảm. Cậu ta vuốt ve tấm lưng người phụ nữ kia. Cô ta hoàn toàn trần truồng. Máy quay xoay xung quanh và chiếu cận cảnh người phụ nữ. Và đột nhiên tôi thấy gương mặt cô. 

Đó là Kiki! 

Tôi đông cứng trên ghế. Tôi có thể nghe thấy tiếng một cái chai rỗng đang lăn xuống lối đi giữa các hàng ghế. Không thể tin được. Đó đúng là hình ảnh tôi đã trông thấy trong cái hành lang tối ở khách sạn Cá Heo. Gotanda đang ngủ với nàng! 

Đó là lúc tôi nhận ra: tất cả chúng tôi đều có liên hệ với nhau. 

 

Đó là cảnh đuy nhất Kiki có mặt. Sáng Chủ nhật, trên giường với Gotanda. Chỉ có thế. Gotanda đến quán bar vào đêm thứ Bảy, cưa cẩm và đưa nàng về nhà. Sau đó họ làm tình thêm một lần nữa vào buổi sáng. Đó cũng là lúc cô học sinh bị cậu ta bỏ bùa, vai nữ chính bước vào. Anh chàng quên khóa cửa. Đó là toàn bộ cảnh phim. Kiki chỉ có mỗi một câu thoại. Và câu thoại đó thật tồi tệ. Nó là thế này: 

 

KIKI 

Chuyện này là gì vậy? 

 

Sau khi nữ nhân vật chính choáng váng chạy ra khỏi phòng còn Gotanda thì chưa khỏi bàng hoàng, Kiki đã nói những lời đó. 

Tôi còn không chắc là đó có phải giọng nàng hay không. Những hồi ức của tôi về nàng không còn rõ ràng nữa, và âm thanh từ giàn loa của rạp chiếu phim cũng không được sắc nét lắm. Dẫu vậy tôi vẫn còn nhớ rõ cơ thể nàng. Tấm lưng nàng, cảm giác về cái cổ và bộ ngực mềm mại của nàng - phải, chính là nàng. Tôi ngồi đó như đóng đinh vào ghế, mắt dán vào màn hình. Cảnh đó chỉ kéo dài chưa được vài phút. Kiki nằm trong vòng tay Gotanda, nàng chuyển động theo những vuốt ve của cậu ta, nàng thích chú nhắm mắt lại, đôi môi khẽ run run. Nàng thở ra nhè nhẹ. Tôi chẳng thể biết được có phải nàng đang diễn hay không - nhưng cứ cho là nàng diễn di. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một bộ phim. Nhưng tôi chẳng tin rằng Kiki có thể diễn. Và điều này gợi ra những vấn đề về hiện tượng học. 

Nếu cho là Kiki không diễn trong cảnh ấy, thì có nghĩa là nàng đã làm tình thực sự với Gotanda. Nhưng nếu nàng đang diễn, thí đó không phải là người phụ nữ mà tôi biết. Nàng không tin vào chuyện đóng phim. Nàng sinh ra không phải để đóng phim. Nhưng có theo cách nào đi nữa, tôi đều cảm thấy điên người vì ghen. 

Đầu tiên lớp học bơi, và giờ là một bộ phim vớ vẩn. Phải chăng tôi có khả năng ghen tị với bất cứ cái gì? Đó có phải là một dấu hiệu tốt? 

Giờ là lúc nữ diễn viên chính mở cửa. Cô bắt gặp cảnh hai thân hình lõa lồ đang ôm nhau. Cô nín thở, nhắm mắt lại, quay đầu bỏ chạy. 

Gotanda không khỏi bị choáng váng. Kiki hỏi: “Chuyện này là gì vậy?” Máy quay quay cận cảnh khuôn mặt tái mét và choáng váng của Gotanda. MỌI THỨ NHÒA DẦN. 

 

Ngoài cảnh đặc biệt đó ra, Kiki không xuất hiện trong cảnh nào khác nữa. Quên đi cái kịch bản ngớ ngẩn của bộ phim, tôi dán mắt vào màn hình, và tôi biết nàng chẳng ở đâu trong phim nữa. Nàng được chỉ định là người tình một đêm, nhân chứng cho một phút thoáng qua trong cuộc đời Gotanda, để rồi biến mất mãi mãi. Đó là vai của nàng. Cũng giống như với tôi vậy. Đột nhiên nàng xuất hiện, thấy hết những gì phải thấy và sau đó nàng biến mất. 

Bộ phim kết thúc. Đèn bật sáng. Nhạc nổi lên. Tôi vẫn ngồi đó, sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình trống không. Đây có phải là sự thực không? Bộ phim đã kết thúc, nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Kiki làm gì trong một bộ phim? Và hơn nữa, lại còn với Gotanda chứ không phải ai khác. Thật vô lý. Chắc hẳn tôi đã nhầm lẫn. Tôi bị chập mạch. Dây thần kinh bị đảo lộn. Còn có cách giải thích nào khác nữa đây? 

Tôi đi loanh quanh một lúc sau khi rời khỏi rạp chiếu phim. Liên tục nghĩ về Kiki. “Chuyện này là gì vậy?” nàng thì thầm vào tai tôi. 

Chuyện này là gì vậy? 

Đó chắc chắn là nàng. Không thể nhầm lẫn. Gương mặt nàng cũng như vậy khi làm tình với tôi, đôi môi nàng cũng rung nhẹ như thế, nàng cũng thở dài như thế. Đó không phải đóng kịch. Không thể nào. Nhưng đây là một bộ phim. 

Nó chẳng có nghĩa gì cả. 

Càng đi, tôi càng thêm ngờ vực trí nhớ của mình. Có khi bộ phim chỉ là một ảo giác. 

Khoảng tiếng rưỡi sau đó, tôi lại quay lại rạp chiếu phim. Xem lại “Tình đơn phương” từ đầu. Sáng Chủ nhật, Gotanda đang làm tình với một phụ nữ. Cô ta quay lưng vào camera. Camera xoay xung quanh. Khuôn mặt người phụ nữ hiện ra. Đó là Kiki! Rõ như ban ngày. Nhân vật nữ chính bước vào. Cô nín thở. Nhắm mắt. Bỏ chạy. Gotanda, ngạc nhiên và bối rối. KIKI: “Chuyện này là gì vậy?” MỌI THỨ NHÒA DẦN. 

Y hệt, chính xác từng chi tiết. 

Tôi đã xem lần thứ hai mà vẫn không thể tin nổi. Hoàn toàn không. Chắc hẳn phải có nhầm lẫn gì ở đây. Tại sao Kiki lại ngủ với Gotanda? 

Ngày hôm sau, tôi lại đến rạp xem bộ phim. Tôi kiên quyết ngồi chịu đựng “Tình đơn phương” thêm lần nữa để chờ cảnh đó. Bực bội và nôn nóng. Rốt cuộc thì cảnh đó cũng đến. Sáng Chủ nhật, Gotanda đang làm tình với một phụ nữ. Người phụ nữ quay lưng về phía camera. Camera xoay xung quanh. Khuôn mặt người phụ nữ hiện ra. Đó là Kiki! Rõ như ban ngày. Nhân vật nữ chính bước vào. Cô nín thở. Nhắm mắt. Bỏ chạy. Gotanda ngạc nhiên và bối rối. KIKI: “Chuyện này gì vậy?” MỌI THỨ NHÒA DẦN. 

Trong bóng tối, tôi thở dài. 

Thôi được. Em thắng. Điều này là thực. Chẳng có sự nhầm lẫn nào cả. Chúng ta được kết nối với nhau. 

15 

 

 

Tôi ngã người vào ghế, đan chéo hai bàn tay trước mũi, và tự hỏi một câu quen thuộc: Làm gì bây giờ đây? 

Vẫn là câu hỏi đó. Nhưng giờ đây rồi biết mình thực sự cần suy nghĩ mọi chuyện một cách điềm tĩnh, và tập trung, cần phải sắp xếp mọi việc theo đúng trật tự, cần phải sắp xếp chúng dựa vào những mối liên kết rắc rối kia. 

Có gì đó hỗn loạn ở đây, chắc chắn là như vậy. Có gì đó không ổn. Kiki, Gotanda, và tôi đều bị kết nối với nhau trong một mớ bòng bong, nhưng tại sao? Tôi cần phải gỡ rối cho cả ba. Tôi phải khôi phục ý niệm về thực tại của mình. Nhưng cũng có thể những liên kết này không hề rối, có khi đây lại là một mối liên kết mới, hoàn toàn chẳng liên quan gì. Dù sao tôi vẫn phải gỡ rồi cái mớ dây dợ hỗn độn này. Có như vậy mới không làm dứt sợi nào. 

Đây là một đầu mối. Tôi phải làm cái gì đó. Tôi không thể đứng yên. Tôi phải nhảy. Phải khởi động đôi chân sao cho nó luôn xoay chuyển. 

Anh phải nhảy, Người Cừu đã nói thế. 

Phải nhảy, văng vẳng trong tai tôi. 

Đã đến lúc trở về Tokyo. Ở đây không còn việc gì cho tôi cả. Khách sạn Cá Heo đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Khi quay lại Tokyo, tôi sẽ có vô vàn những nút thắt cần phải tháo gỡ. 

Tôi khoác áo ấm lên rồi rời rạp hát. Chưa bao giờ tuyết rơi dày đến thế, gần như che khuất cả con đường. Cả thành phố lạnh toát như một xác chết, từng phần nhỏ của nó cũng xám ngoét như vậy. 

Trở lại khách sạn, tôi gọi tới hãng hàng không All Nippon và đặt chuyến tới Tokyo vào tối đó. 

“Với tình trạng tuyết rơi như hiện nay, rất có thể chuyến bay sẽ bị hoãn hoặc thậm chí bị hủy,” cô nhân viên quầy vé thông báo. Tôi chẳng quan tâm. Tôi đã quyết định trở lại Tokyo càng sớm càng tốt. Rồi tôi gói ghém đồ đạc và xuống thanh toán hóa đơn. Cô bạn đeo kính của tôi đang trực. Tôi yêu cầu được nói chuyện với cô tại bàn thuê xe ôtô. 

“Có chuyện gấp, tôi phải quay lại Tokyo,” tôi giải thích. 

“Rất cám ơn. Mong anh sẽ quay trở lại,” cô nói và nở nụ cười chuyên nghiệp. Liệu cô có cảm thấy bị tổn thương vì tôi không thể hiện mấy sự quan tâm tới cô? 

“Tôi cũng định sẽ trở lại sớm,” tôi nói. “Khi tôi quay lại, chúng ta sẽ cùng đi ăn tối và nói chuyện tiếp. Còn rất nhiều điều tôi muốn nói với cô. Đầu tiên tôi phải giải quyết công việc ở Tokyo đã. Nhưng khi xong xuôi mọi việc, tôi sẽ quay lại. Tôi không biết sẽ mất bao nhiêu tháng, nhưng tôi sẽ quay lại. Có gì đó - tôi không biết phải diễn tả ra sao - rất đặc biệt ở nơi này. Do đó, tôi biết mình sớm muộn gì cũng sẽ trở lại đây.” 

“Hừm,” cô nói với vẻ hoài nghi. 

“Hừm,” tôi đáp lại với vẻ chắc chắn. “Chắc là những lời tôi nói có vẻ giả dối.” 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid